“Em mệt rồi, Sếp ơi”
Mấy hôm nay, công việc và gia đình làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi như bị phân mảnh để giải quyết các vấn đề. Như ngày hôm qua tôi cảm tưởng mình một tay chống lại cả thế giới. Tôi thấy tù túng khi đến nơi làm việc. Tôi như đang trốn chạy việc phải đối mặt với món nợ khổng lồ của ba mẹ hiện tại. Nếu như trước đây tôi đã kể cho chồng nghe, nhưng hôm qua tôi lại chọn giải pháp im lặng. Tôi không lây lan những phiền muộn sang người thân yêu của tôi.
Tôi biết đến khóa học mini-MBA sắp tới được tập đoàn tổ chức. Như điều tôi tìm kiếm bấy lâu đang đến ngay trước mắt tôi. Tôi hỏi quản lý phòng nhân sự nhưng qua hành vi của anh tôi nghĩ anh đang không muốn thông tin này sẽ đến nhân viên. Hôm qua được tin chỉ còn một ngày để đăng ký, tôi lại hỏi anh một lần nữa, nhưng anh vẫn không trả lời. Tôi email cho người đăng tin ở tập đoàn thì chị ấy gửi ngược lại và nhờ phòng nhân sự bệnh viện phản hồi. Và tôi được tiếng “vượt cấp”. Anh không nói trực tiếp với tôi mà thông qua bạn cùng phòng của tôi.
Trong thời gian gần đây, tôi bắt đầu rõ ràng hơn trong công việc. Sẵn sàng từ chối nếu tôi biết người đó có khả năng làm được nhưng vẫn muốn nhờ sự giúp đỡ của người khác. Và tất nhiên thay vì sự vui vẻ trước kia họ quay sang khó chịu với tôi. Đó là lỗi của tôi. Vì tôi đã vô tình làm cho họ mặc định rằng “giúp đỡ là bổn phận của tôi”. Có thể thời gian này và thời gian sau sẽ vẫn tiếp tục như thế. Nhưng tôi chấp nhận vì tôi biết mình phải lựa chọn làm gì tốt cho mình nhất.
Nhưng có một người tôi vẫn chưa rõ ràng được, đó là Sếp tôi – người kiêm nhiệm nhiều khoa phòng. Chẳng biết từ bao giờ, công việc không trực thuộc khoa phòng mình nhưng tôi phải là người cán đán chính trong khi tuyển dụng nhân sự cho vị trí đó không hiệu quả. Tôi không sợ một người sếp khó tính. Tôi sợ một người sếp không rõ ràng, quyết đoán trong công việc và cũng không biết định hướng phát triển. Và tất nhiên cũng chưa đảm bảo được quyền lợi cho nhân viên mình. Và tôi cũng gặp khó khăn khi làm việc với người trên cấp lo vun vén cho riêng mình. Nhưng điều tôi sợ nhất là bản thân mình. Tôi sợ một ngày nào đó tôi cũng thay đổi, trở nên xấu xa.
Có lẽ nào tôi đang lên nhầm chiếc thang cuốn. Bước lên trên đường thang xuống. Nếu công việc trước kia tôi chỉ cần một công việc không quan trọng Sếp thì khi sang nơi đây tôi đã cân nhắc kỹ để lựa chọn. Nhưng kết quả người phỏng vấn tôi, người cho tôi động lực để lựa chọn nơi đây lại không làm việc cùng tôi. Và hiện tại người đấy cũng đã chuyến đến một nơi khác. Bao nhiêu kỳ vọng của anh đã từng chia sẻ làm tôi hứng thú, chưa một điều thành hiện thực.
Ở nơi đây, tôi đang bí bách.
Chồng rủ đi chơi cùng. Nhưng nhìn mớ bòng bong công việc hiện tại tôi không biết phải làm sao để tách ra.
May là đợt này tôi có đang đọc cuốn sách “Nghiện giấc mơ, bơ lối mòn” của anh Hiếu. Những cung đường anh đi để buông bỏ những phiền muộn, tìm về với chính mình và hướng về tương lai. Tôi cũng tập lắng lòng theo anh.
Đang viết những dòng này tôi lại nhớ bà chị già COO ấy. Trêu “khi nào đi site khác hú em đi với”, chị nhẹ nhàng nhắn hai chữ làm lòng tôi hồn nhiên trở lại “Dẹp mày”.
Đó, đó là người sếp tôi muốn đấy.