Bên con luôn là những giây phút mình biết trân trọng thời gian nhất. Từng phút giây. Nhưng không hẳn lúc nào cũng chỉ có tiếng cười. Khi con lớn dần, việc thể hiện sự thích thú hay không ưng bụng ngày càng rõ nét. Và hậu quả của những lần “không ưng bụng” là những tiếng ha hét ỏm tỏi, những giọt nước mắt và mồ hôi. Ah, bố mẹ lao vào “cuộc chiến” mà phần thua luôn được đặt sẵn về phần mình. Nhưng không vì thế mà bố mẹ giảm nhiệt huyết, lại còn sẵn sàng tham gia quyết liệt vì lí do duy nhất “muốn tốt cho con”.
Chuyện đi poo poo
Con về nhà ngoại, lạ nhà vệ sinh. Con nhín việc đi poo poo lại, vài hôm thì việc đi khiến con đau nên con lại thêm phần khó khăn. Bố mẹ lo nên cố bể ngồi để con đi được dễ. Phần nữa vì con tập bỏ bỉm ngày nên lại sợ con ị đùng ra nhà. Cuộc chiến nhà vệ sinh bắt đầu từ đấy. Bố mẹ tìm cách khác, chuyển sang chiếc bô xinh để con không phải vào toalet. Con sợ rồi cũng không chịu ngồi. Mồng một tết, bố mẹ cùng con chiến đấu với chiếc bơm thụt tháo hậu môn. Chuyện rồi cũng xong, bố mẹ thở phào nhẹ nhõm vì giữ cho con không bị táo bón. Nhưng con lại nhận được sự sợ hãi trong việc đi poo poo. Cuộc chiến hai bên đều ngã ngựa.
Chuyện uống vitamin
Từ sáu tháng tuổi con bắt đầu ăn dặm, mẹ cũng rón rén cho con ăn theo phương pháp “tự bốc”. Cố gắng đảm bảo có đạm, tinh bột, vitamin cho con từ thực phẩm. Nhưng không vì thế mẹ yên tâm con đủ chất, nhất là khi anh Ngáo đi xét nghiệm về bị thiếu sắt. Thế là mẹ cũng trang bị thêm cho con chai vitamin tổng hợp vị cherry. Mẹ nếm thử thì vị đậm và ngọt. Thêm cái lọ bổ sung DHA dầu cá nữa, vị tanh và béo. Mỗi ngày mẹ đều căng thẳng khi đến việc cho con uống. Hơi sai lầm khi cho con tiếp cận thời điểm con đã nhận ra mùi vị rõ ràng. Và cả con biết phản kháng khi không ưng bụng. Những lần đầu mẹ đã sai khi gồng mình ép con uống. Mỗi lần uống là con khó chịu, từ chối. Càng mím môi mẹ lại càng mất kiểm soát và càng cố để đưa lượng ấy vào miệng con cho bằng được. Kết quả cho vài lần thở phào vì đưa vitamin vào bụng con thành công (thật ra có ra ngoài một nửa) là con sợ khi ngửi thấy mùi vitamin. Cả hai cùng ngả ngựa.
Chuyện ăn
Với chuyện này mẹ tự đánh giá là mình kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Mẹ biết tôn trọng cái dạ dày của con. Dù thi thoảng con vẫn đòi trèo ra khỏi ghế để chơi mặc dù mới ăn chưa tới một nửa. Trộm vía cho đến hiện tại con đã vượt qua hoặc chưa tới thời kỳ biến ăn sinh lí dài hạn. Việc mẹ có thể làm duy nhất là giữ và động viên bà ngoại giúp con có những bữa ăn vui vẻ. Và giữ cho tâm bà ngoại an những hôm con không ăn. Hình ảnh con cầm chiếc nĩa găm những cuộn cơm cuộn bé xinh cho vào miệng nhai nhóp nhép đáng yêu biết nhường nào.
Thật ra mẹ phải cảm ơn cô Linh Phan vì những kiến thức cô ấy chia sẻ trong việc làm bố mẹ. Điều mẹ nhớ nhất đó là “nếu bạn biết sẽ luôn thất bại trong cuộc chiến với con thì hãy cố gắng đừng tạo ra cuộc chiến”. Và cả khi hỏi con “nuôi con không phải cuộc chiến thì là cuộc gì hả Trip?”, đột nhiên mẹ có luôn câu trả lời “Đó là cuộc tình” hihi, mẹ Ngân thông minh quá.
Bố mẹ đã rút quân khỏi cuộc chiến như thế nào?
Chuyện đi poo poo