Vạch

Anh yêu vợ và anh cũng rất mong sớm có em bé.

Nhiều khi đến những nơi công cộng, nhìn thấy những em bé nũng nịu trên vòng tay ba mẹ tôi cứ chăm chú nhìn thích thú. Nhưng rồi tôi nhớ đến người đồng hành bên mình, tôi thấy hơi chạnh lòng. Anh luôn sẵn sàng cho khởi đầu mới này nhưng tôi thì chưa.

Tôi ích kỉ vì còn muốn nhiều điều và tôi vẫn chưa muốn có con thời điểm này. Cũng có lý do khách quan là cơ thể tôi không khỏe – dường như nó chẳng hấp thu các chất dinh dưỡng tôi đưa vào. Nhưng chủ yếu vẫn là chủ quan từ phía tôi.

Lúc đầu chúng tôi hay giận nhau vì tranh luận này. Tôi cho rằng anh không thương tôi, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng dần về sau, tôi nghĩ thoáng hơn và tôi biết mình phải làm gì. Tôi học cách yêu anh. Điều mà tôi những tưởng đó là lẽ đương nhiên nhưng thật ra nó cần phải có sự nỗ lực. Khi đó, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với cả hai. Thật may mắn vì tôi đã không nhận ra điều đó quá muộn.

Thời gian này cơ thể tôi có nhiều dấu hiệu bất thường. Thi thoảng tôi cảm thấy khó thở nhẹ. Và còn có dấu hiệu chán ăn, mệt mỏi. Tôi nghĩ mình có vẫn đề về phụ khoa, tiêu hóa. Nhưng tôi thật sự ít có niềm tin nơi tôi làm việc nên tôi không thăm khám tại đây. Tôi chờ. Và quyết định sáng hôm sau tôi sẽ đi khám. Để loại trừ một khả năng, tôi quyết định nhờ anh mua que thử. Đó là que thử đầu tiên trong đời của cả hai vợ chồng.

Tôi không ngờ một chiếc que bé tý mà có sức mạnh to lớn đến thế. Anh vui lắm. Anh suy luận nhiều thứ để khẳng định kết quả có thai là rất cao. Tôi sợ anh buồn nên cố gắng điềm tĩnh.

Đêm đó tôi thao thức nhiều lắm. Một hay hai vạch đều làm tôi băng khoăng. Nhưng thật sự lần này tôi mong sẽ là hai. Tôi còn mơ thấy mình thử que trong giấc mơ, nó mơ hồ kết quả. Và anh còn hào hứng sẽ đọc kết quả hộ.

Cuối cùng trời cũng sáng. Anh vẫn lẳng lặng trên giường. Tôi một mình xuống gác. Vốn dĩ là đứa mê ngủ, thường sáng anh phải gọi mấy “chuyến đò” tôi mới mắt nhắm mắt mở lò dò dậy đi thay quần áo đi làm. Sáng, tôi tự bật dậy nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở như thường. Sợ mình lại hậu đậu hư bột hư đường tôi rất chi là cẩn thận từng bước một.

Nước đang dần di chuyển lên que thử. Một vạch hồng hồng dần hiện ra. Đợi một lúc tôi gọi với “chồng ơi, có một vạch thôi à”. “Đợi thêm tí nữa vợ ơi.” Nếu có máy chụp lại khoảng khắc đấy của tôi chắc trông tội nghiệp lắm. Ngồi tay ôm chén nước, tay cầm que, mắt mở thao láo và ngồi đếm giây – chứ biết khi nào đủ năm phút. Lâu rồi tôi mới lại kỳ vọng nhiều đến thế.

MỘT VẠCH

Tôi lẳng lặng dọn dẹp. Và lại đi lên ngủ tiếp. Mới mấy hôm nhưng tôi cũng không nhớ lúc đó anh như thế nào. Vì tôi lại thèm ngủ. Ba giây sau lại ngáy o o.

Cảm giác lần đầu tiên đọc vạch trên que thử thật lạ.

Nhưng có một điều tôi còn quan ngại hơn, không biết cơ thể tôi đang có biến gì?

 

 

Advertisement

Vợ ốm

Với chiều cao 1m5 và cân nặng nhấp nhổm 40 ký lô. Cô vợ của anh vẫn hay bị các tên virus tán tỉnh. Mới hôm qua, ngày cả đất nước hình chữ S cùng hướng về một trận cầu, cô vợ vẫn nhẹ nhàng tu 3 viên hạ sốt trong ngày.

Sáng hôm ấy, cơn mệt đã ghé thăm, cô vợ nhắn tin cho đồng nghiệp báo nghỉ ốm. Nhưng anh chàng đồng nghiệp lại khấp khởi “Vãi…đang đứng mua áo cho chị nà” – đêm qua ước hẹn là nhuộm đỏ tầng 4 để cổ vũ Việt Nam. Cứ như được tiêm một liều Adrenalin, cô vợ đột nhiên khỏe ngay và bay đi chuẩn bị quần áo để kịp ra đón xe công ty.

Nhưng người tính không bằng mấy tên virus tán tỉnh kia. Đến tầm trưa bắt đầu cơn sốt kéo đến. Cô vợ nốc một liều và tu liền tù tì 60 phút. Đến chiều dậy làm thêm cốc Vitamin C (toàn đi xin). Xong lại khấp khởi đi thay áo cờ đỏ sao vàng để vào trận chiến. Để kể cho niềm tự hào của người hâm mộ Việt Nam phải dành hẳn mấy nghìn chữ ở bài sau. Thế rồi 30 phút hiệp 1 trôi qua, cô vợ lại lốc cốc đi làm liều nữa. Và một thể gượng dậy, lò lò kéo ghế đi nằm. Lát sau, chị Sếp kêu tên đồng nghiệp mang chiếc giường xếp qua. Liêu thiêu thì một âm thanh muốn nổ banh tầng 4. Việt Nam gỡ hòa 1-1 rồi….. Nhưng cô vợ vẫn không thể bò dậy.

Rồi vì màu cờ sắc áo, với tâm tưởng ráng lên tối về ngủ bù. Cô vợ ráng chóng mắt để dõi theo quả bóng lăn đến tận phút thứ 120. 2-1 rồi. Một kết thúc ngọt ngào. Không vì màu huy chương mà vì trái tim của người hâm mộ đã cùng nhịp đập với quả bóng lăn. Các chàng trai ấy đã làm rất tốt.

Đón cô vợ ở trạm xăng, anh chồng còn trêu “vợ không đi bão à”. Lúc ấy cô vợ chỉ muốn lăn quay ra ngủ thôi. Về đến nhà, dù đuổi quá đuối nhưng sợ nằm là ngủ queo, cô vợ cũng gắng đi tắm táp. Rồi đi quấn chăn ngay. Cơn sốt lại ghé thăm. Anh chồng vẫn đang bận bịu dưới nhà, chuẩn bị thùng sách cho cô em mang đi tặng, chuẩn bị chương trình du lịch công ty. Thi thoảng lại phóng lên gác ngó nghiêng cô vợ. Lúc lau người, bóp chân lúc lại suýt xoa “sao mà nóng quá vầy”. Những lúc sốt như thế cứ những tưởng mình không thể sống nổi. Mệt rất mệt. Nhưng phải công nhận sự kỳ diệu của y học. Viên sủi hạ sốt vào, lát sau, người ra mồ hôi. Anh chồng lau khô. Thế là cô vợ có giấc ngủ ngon lành.

Sáng ra, anh chồng đi mua 2 bịch cháo về phần cả ngày. Rồi lưu luyến chia tay vợ.

Từ ngày lấy nhau, số lần vợ ốm gấp mấy chục lần chồng. Mà chồng ốm là một trận đáng một trận như đợt gãy tay bó bột hẳn 3 tuần. Cảm giác được chăm sóc cho nhau rất hạnh phúc. Nhưng không mong bị “tán tỉnh” mãi thế này. Chỉ mong vợ chồng sẽ khỏe mạnh thôi.

Và mong các chàng trai U23 đều khỏe mạnh để viết tiếp những kỳ tích của cuộc đời mình!