Một bài viết cũ

26.6.2020

Có vẻ mình đã thất bại trong việc khiến bạn đồng hành của mình yêu thương mình. Vốn dĩ việc yêu cầu người khác thay đổi chưa bao giờ dễ dàng. Khi mình đang muốn họ lại càng chống cự, khiến cho cái tôi của mình ngày càng bị tổn thương. Và mong muốn gây chiến của cái tôi ấy ngày một lớn dần.

Dưới một góc nhìn nọ mình rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của ông xã trong việc chăm sóc gia đình. Và dưới góc nhìn khác có lẽ mình đang bỏ bê gia đình chăng? Anh lo việc đi chợ mỗi sáng, lo các bữa ăn mình mang đến công ty. Các vật dụng, đồ dùng trong nhà cũng như cho con một mình anh chạy ngược xuôi mua sắm. Anh giữ tiền ăn đóng góp, nên mọi thanh khoản đều một tay anh xử lý. Mọi chuyện cứ mặc định như thế trong suốt hơn một năm qua. Mãi gần đây., khi hai vợ chồng mâu thuẫn, mình cảm nhận có lẽ anh mệt rồi. Các bữa ăn không còn vị yêu thương, chỉ chan đầy gia vị trách nhiệm. Ở nơi làm, gần đến giờ cơm, cứ nghĩ đến món ăn mình lại cảm giác ngao ngán.

Ngày hôm qua trở về nhà, nhiều khoảnh khoắc mình thấy anh ngồi thừ người, ánh mắt mệt mỏi. Chúng mình vẫn chưa hết giận nhau nhưng lúc ấy mình thấy thương anh. Mình cảm thấy hối hận vì đã để cái tôi lấn ác quá nhiều, khiến mình quên mất cách yêu anh. Trong lúc ngồi giặt quần áo cho bạn heo con, mình tự hứa sẽ tập yêu anh nhiều hơn. Thế rồi, trong lúc ngồi chơi cùng con, chẳng may tay con bị xướt và chảy máu. Mình luống cuống vì không có gì để băng bó cho con, chỉ biết kêu lên “chảy máu rồi, chờ mẹ tí nhé”. Anh ngồi gần đó nhưng vẫn điềm tĩnh xem điện thoại. Mình phải hét lên “chồng”, rất chói tai. Anh đi tới. Và mọi quyết tâm của mình lại sụp đổ trước khi bắt đầu.

Mình không muốn nhắc lại quá nhiều điều khiến mình đau lòng, nhưng có lẽ nó giúp mình nhẹ lòng để chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới. Mình sẽ quay về với châm ngôn “yêu bản thân trước khi muốn người khác yêu mình.” Mình cũng không ép buộc bản thân phải thay đổi tất cả cùng một lúc. Mình bắt đầu với những kế hoạch giúp mình khỏe hơn, vui hơn mỗi ngày.

Mình trau chuốt lời nói. Khi giận việc làm chủ bản thân là cuộc chơi rất khó giành phần thắng. Nhưng mình đã giành chiến thắng vài trận gần đây, nhất là từ sau khi đọc cuốn “Ba người thầy vĩ đại. Đáp án rất đơn giản “lời nói tổn thương mình sắp nói ra có giải quyết được vấn đề gì không?”. Nếu có mình sẽ không chần chừ. Còn nếu không mình sẽ chọn giải pháp khác. Im lặng là giải pháp mình hay dùng trước đó. Còn hôm nay, mình đã biết dùng câu có mùi vị ngọt ngào hơn, răn đe nhưng không gây tổn thương. Và chồng đã mở lòng với mình. Bất ngờ về mình đã điềm tĩnh, và bất ngờ vì chồng đã sẻ chia.

Mình san sẻ việc nhà. Mình đã bắt đầu lên danh sách thực phẩm để lên món ăn cho gia đình. Vừa đảm bảo chất dinh dưỡng, vừa đảm bảo đa dạng thực đơn. Mình sẽ xin chịu trách nhiệm phần đi chợ. Bắt đầu là tuần 3 bữa. Khoảng 01 tháng mình sẽ cân nhắc tiếp tục duy trì hay nhận hoàn toàn luôn.

Mình san sẻ thời gian bên con. Bình thường cả hai vợ chồng đều xa con. Về đến nhà đều muốn bên con mọi phút giây. Nhưng có lẽ mình tham quá, ít khi cho hai bố con ở riêng với nhau. Tối qua mình đã nhận ra, và cho hai bố con được đi ị cùng nhau. Mình sẽ cố gắng hơn.

Mình chăm sóc bản thân. Mình sẽ chạy bộ trở lại. Mục tiêu cho tháng sắp tới là ba buổi mỗi tuần. Sau đó sẽ là cân nhắc bài tập phù hợp. Mình mua thêm 03 bộ quần áo để mặc ở nhà thay cho những bộ đã đầy vết châm kim từ ngày sinh con.

Hôm nay, mình mới chỉ lón nhón ngón chân vào kế hoạch cái cách bản thân. Cố gắng!

Advertisement

Những thanh âm lay động từ phòng mổ

…Oe oe

Đó không phải là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một cuộc sanh, nhưng là lần đầu quan sát khi đang có một sinh linh bé nhỏ đang ở trong tôi. Nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là chọn một vị trí phù hợp – tránh ảnh hưởng nhất đến kíp mổ – và theo dõi. Mắt nhìn, tai nghe, tay ghi chép. Nhưng tâm trí tôi không thể ngăn mình ngừng hình dung đến viễn cảnh rồi một ngày không xa, người nằm trên bàn mổ kia là bản thân mình. Những âm thanh của phòng mổ gõ nhịp lạnh lẽo. Người chồng không ngừng ngồi vuốt mái tóc cô vợ để động viên. Bất động – có lẽ là từ vẹn nguyên nhất để mô tả cảm xúc của tôi lúc ấy. Cho đến khi bác sĩ mang được em bé đỏ hỏn ra khỏi bụng mẹ. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nước mắt thì rơi lả chả. Chào mừng bé con đến với thế giới. Trao bé con cho bác sĩ nhi sơ sinh, kíp mổ lại tiếp tục chăm sóc cho người mẹ và hoàn thành phần việc còn lại cũng mình. Và từ hôm nay sẽ là sự bắt đầu thật khác.

Tôi lại tưởng tưởng cảnh lần đầu tiên được gặp con. Ấy vậy mà đến lượt mình, vì chiếc cột sống bị vôi hóa, sanh thường chuyển mổ, tôi được chụp mê không biết đất trời gì. Sau sáu tiếng đánh vật trong phòng hồi tỉnh, tôi được gặp một tên nhóc với đầu tóc bù xù lạ hoắc. Tôi lại bất động cảm xúc.

Những tưởng tôi đã chai. Cho đến khi trở lại công việc, mắt tôi vẫn ngấn lệ và tim tôi vẫn run lên khi nghe tiếng “oe oe” ấy.

…Sụt sụt

Chiếc ống được nối với chiếc bình để ở cạnh giường bệnh nhân. Dòng vật chất lẫn màu máu chạy những nhịp không đều đặn vào chiếc bình. Âm thanh phát ra từ mỗi đợt hút gây đau nhói cho những người chứng kiến-nhạy cảm. Dù đó là sự quyết định của chuyên môn hay của cá nhân thì nó cũng là một lựa chọn không mấy dễ dàng. Tôi vẫn chọn một vị trí ít ảnh hưởng đến kíp mổ nhất và làm nhiệm vụ của mình. Suy nghĩ của tôi lại có dịp lạc bước. Tôi lại nghĩ đến tên nhóc tì ấy. Mi mắt tôi lại nhòe đi. Kíp mổ thực hiện phần kiểm tra trước khi rời phòng mổ. Bệnh nhân được đánh thức. Và từ hôm nay sẽ là sự bắt đầu thật khác.

Trân trọng. Những con người thầm lặng màu áo xanh ấy. Dù trong tình huống nào họ luôn cố gắng để mang lại sự bắt đầu hoàn hảo nhất cho bệnh nhân của mình.

Nếu có sự nhẫm tính thì phòng mổ chắc là nơi nước mắt được tôi đầu tư nhiều nhất ở nơi tôi làm việc. Có những lần là sự rung cảm và cũng có lần là của sự ấm ức. Công việc không phải lúc nào cũng màu hồng. Bác ấy giật tờ báo cáo trên tay tôi và ghi chữ “FAKE” thật to bên cạnh những nhận xét của tôi. Tôi giữ mình thật bình tĩnh để bước ra khỏi phòng mổ. Đến khi gặp được sếp của mình tôi òa khóc như một đứa trẻ. Lúc ấy sự nghi ngờ bản thân choáng hết mọi suy nghĩ trong tôi “liệu công việc tôi đang làm là vô ích?” Sếp chẳng khuyên tôi dừng khóc, chỉ đưa giấy để tôi không bôi trét nước mắt nước mũi lung tung và sếp bắt đầu kể chuyện. Tôi vẫn khóc, sếp vẫn kể. Chỉ khi ánh mắt tôi bất giác nhìn đâu khác sếp sẽ dừng lại và bảo “nhìn tôi này”. Qua các câu chuyện từ việc bị đe dọa sa thải đến việc bị tấn công bằng vũ khí của sếp, tôi mới nhận ra bài học về tờ tiền bị vò nát dạo trước sếp kể mà mình vẫn cười khẩy vì đã nghe cả ti tỉ lần vẫn chưa được tôi áp dụng vào cuộc sống. Tôi rời khỏi phòng sếp với đôi mắt sưng húp và những từ khóa được gói gọn trong tâm trí “Believe yourself and design your life”.

Phòng mổ vẫn còn đây nhưng sếp đã chọn vào một “bộ sưu tập đá quý khác”. Sự trân trọng và biết ơn sẽ là bạn đồng hành cùng tôi mỗi ngày

Cuộc chiến

Bên con luôn là những giây phút mình biết trân trọng thời gian nhất. Từng phút giây. Nhưng không hẳn lúc nào cũng chỉ có tiếng cười. Khi con lớn dần, việc thể hiện sự thích thú hay không ưng bụng ngày càng rõ nét. Và hậu quả của những lần “không ưng bụng” là những tiếng ha hét ỏm tỏi, những giọt nước mắt và mồ hôi. Ah, bố mẹ lao vào “cuộc chiến” mà phần thua luôn được đặt sẵn về phần mình. Nhưng không vì thế mà bố mẹ giảm nhiệt huyết, lại còn sẵn sàng tham gia quyết liệt vì lí do duy nhất “muốn tốt cho con”.

Chuyện đi poo poo

Con về nhà ngoại, lạ nhà vệ sinh. Con nhín việc đi poo poo lại, vài hôm thì việc đi khiến con đau nên con lại thêm phần khó khăn. Bố mẹ lo nên cố bể ngồi để con đi được dễ. Phần nữa vì con tập bỏ bỉm ngày nên lại sợ con ị đùng ra nhà. Cuộc chiến nhà vệ sinh bắt đầu từ đấy. Bố mẹ tìm cách khác, chuyển sang chiếc bô xinh để con không phải vào toalet. Con sợ rồi cũng không chịu ngồi. Mồng một tết, bố mẹ cùng con chiến đấu với chiếc bơm thụt tháo hậu môn. Chuyện rồi cũng xong, bố mẹ thở phào nhẹ nhõm vì giữ cho con không bị táo bón. Nhưng con lại nhận được sự sợ hãi trong việc đi poo poo. Cuộc chiến hai bên đều ngã ngựa.

Chuyện uống vitamin

Từ sáu tháng tuổi con bắt đầu ăn dặm, mẹ cũng rón rén cho con ăn theo phương pháp “tự bốc”. Cố gắng đảm bảo có đạm, tinh bột, vitamin cho con từ thực phẩm. Nhưng không vì thế mẹ yên tâm con đủ chất, nhất là khi anh Ngáo đi xét nghiệm về bị thiếu sắt. Thế là mẹ cũng trang bị thêm cho con chai vitamin tổng hợp vị cherry. Mẹ nếm thử thì vị đậm và ngọt. Thêm cái lọ bổ sung DHA dầu cá nữa, vị tanh và béo. Mỗi ngày mẹ đều căng thẳng khi đến việc cho con uống. Hơi sai lầm khi cho con tiếp cận thời điểm con đã nhận ra mùi vị rõ ràng. Và cả con biết phản kháng khi không ưng bụng. Những lần đầu mẹ đã sai khi gồng mình ép con uống. Mỗi lần uống là con khó chịu, từ chối. Càng mím môi mẹ lại càng mất kiểm soát và càng cố để đưa lượng ấy vào miệng con cho bằng được. Kết quả cho vài lần thở phào vì đưa vitamin vào bụng con thành công (thật ra có ra ngoài một nửa) là con sợ khi ngửi thấy mùi vitamin. Cả hai cùng ngả ngựa.

Chuyện ăn

Với chuyện này mẹ tự đánh giá là mình kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Mẹ biết tôn trọng cái dạ dày của con. Dù thi thoảng con vẫn đòi trèo ra khỏi ghế để chơi mặc dù mới ăn chưa tới một nửa. Trộm vía cho đến hiện tại con đã vượt qua hoặc chưa tới thời kỳ biến ăn sinh lí dài hạn. Việc mẹ có thể làm duy nhất là giữ và động viên bà ngoại giúp con có những bữa ăn vui vẻ. Và giữ cho tâm bà ngoại an những hôm con không ăn. Hình ảnh con cầm chiếc nĩa găm những cuộn cơm cuộn bé xinh cho vào miệng nhai nhóp nhép đáng yêu biết nhường nào.

Thật ra mẹ phải cảm ơn cô Linh Phan vì những kiến thức cô ấy chia sẻ trong việc làm bố mẹ. Điều mẹ nhớ nhất đó là “nếu bạn biết sẽ luôn thất bại trong cuộc chiến với con thì hãy cố gắng đừng tạo ra cuộc chiến”. Và cả khi hỏi con “nuôi con không phải cuộc chiến thì là cuộc gì hả Trip?”, đột nhiên mẹ có luôn câu trả lời “Đó là cuộc tình” hihi, mẹ Ngân thông minh quá.

Bố mẹ đã rút quân khỏi cuộc chiến như thế nào?

Chuyện đi poo poo

 

Thiền

“Em mệt rồi, Sếp ơi”

Mấy hôm nay, công việc và gia đình làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi như bị phân mảnh để giải quyết các vấn đề. Như ngày hôm qua tôi cảm tưởng mình một tay chống lại cả thế giới. Tôi thấy tù túng khi đến nơi làm việc. Tôi như đang trốn chạy việc phải đối mặt với món nợ khổng lồ của ba mẹ hiện tại. Nếu như trước đây tôi đã kể cho chồng nghe, nhưng hôm qua tôi lại chọn giải pháp im lặng. Tôi không lây lan những phiền muộn sang người thân yêu của tôi.

Tôi biết đến khóa học mini-MBA sắp tới được tập đoàn tổ chức. Như điều tôi tìm kiếm bấy lâu đang đến ngay trước mắt tôi. Tôi hỏi quản lý phòng nhân sự nhưng qua hành vi của anh tôi nghĩ anh đang không muốn thông tin này sẽ đến nhân viên. Hôm qua được tin chỉ còn một ngày để đăng ký, tôi lại hỏi anh một lần nữa, nhưng anh vẫn không trả lời. Tôi email cho người đăng tin ở tập đoàn thì chị ấy gửi ngược lại và nhờ phòng nhân sự bệnh viện phản hồi. Và tôi được tiếng “vượt cấp”. Anh không nói trực tiếp với tôi mà thông qua bạn cùng phòng của tôi.

Trong thời gian gần đây, tôi bắt đầu rõ ràng hơn trong công việc. Sẵn sàng từ chối nếu tôi biết người đó có khả năng làm được nhưng vẫn muốn nhờ sự giúp đỡ của người khác. Và tất nhiên thay vì sự vui vẻ trước kia họ quay sang khó chịu với tôi. Đó là lỗi của tôi. Vì tôi đã vô tình làm cho họ mặc định rằng “giúp đỡ là bổn phận của tôi”. Có thể thời gian này và thời gian sau sẽ vẫn tiếp tục như thế. Nhưng tôi chấp nhận vì tôi biết mình phải lựa chọn làm gì tốt cho mình nhất.

Nhưng có một người tôi vẫn chưa rõ ràng được, đó là Sếp tôi – người kiêm nhiệm nhiều khoa phòng. Chẳng biết từ bao giờ, công việc không trực thuộc khoa phòng mình nhưng tôi phải là người cán đán chính trong khi tuyển dụng nhân sự cho vị trí đó không hiệu quả. Tôi không sợ một người sếp khó tính. Tôi sợ một người sếp không rõ ràng, quyết đoán trong công việc và cũng không biết định hướng phát triển. Và tất nhiên cũng chưa đảm bảo được quyền lợi cho nhân viên mình. Và tôi cũng gặp khó khăn khi làm việc với người trên cấp lo vun vén cho riêng mình. Nhưng điều tôi sợ nhất là bản thân mình. Tôi sợ một ngày nào đó tôi cũng thay đổi, trở nên xấu xa.

Có lẽ nào tôi đang lên nhầm chiếc thang cuốn. Bước lên trên đường thang xuống. Nếu công việc trước kia tôi chỉ cần một công việc không quan trọng Sếp thì khi sang nơi đây tôi đã cân nhắc kỹ để lựa chọn. Nhưng kết quả người phỏng vấn tôi, người cho tôi động lực để lựa chọn nơi đây lại không làm việc cùng tôi. Và hiện tại người đấy cũng đã chuyến đến một nơi khác. Bao nhiêu kỳ vọng của anh đã từng chia sẻ làm tôi hứng thú, chưa một điều thành hiện thực.

Ở nơi đây, tôi đang bí bách.

Chồng rủ đi chơi cùng. Nhưng nhìn mớ bòng bong công việc hiện tại tôi không biết phải làm sao để tách ra.

May là đợt này tôi có đang đọc cuốn sách “Nghiện giấc mơ, bơ lối mòn” của anh Hiếu. Những cung đường anh đi để buông bỏ những phiền muộn, tìm về với chính mình và hướng về tương lai. Tôi cũng tập lắng lòng theo anh.

Đang viết những dòng này tôi lại nhớ bà chị già COO ấy. Trêu “khi nào đi site khác hú em đi với”, chị nhẹ nhàng nhắn hai chữ làm lòng tôi hồn nhiên trở lại “Dẹp mày”.

Đó, đó là người sếp tôi muốn đấy.